Gửi tòa soạn
Tra cứu từ
Tìm kiếm
.:: Tìm nâng cao ::.
Tỷ giá
Mua Bán
AUD 17.670,62 18.028,84
EUR 24.586,50 24.959,47
GBP 29.753,82 30.326,85
HKD 2.477,15 2.524,85
JPY 228,32 233,90
SGD 14.342,33 14.618,55
THB 618,86 645,44
USD 19.475,00 19.500,00
.:::.
“Đóa Anh Đào” giữa vùng núi Bắc Giang

Gần 2 năm qua, Nimura Michiko, nữ giáo viên tình nguyện đến từ Nhật Bản sống giữa vùng thôn quê huyện miền núi Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang để ngày ngày tới ngôi trường tiểu học dạy học cho những đứa trẻ của vùng quê lam lũ.

“Lớp 4C ơi! Các em có khoẻ không?”.

“Có ạ! Cô Michiko có khoẻ không ạ?”.

“Cô khoẻ....!", lời Nimura Michiko kéo dài khiến lũ học trò càng thêm hứng thú. “Chúng ta bắt đầu nhé! 1,2,3....5,6,7,8...”.


Michiko giới thiệu nghệ thuật gấp giấy truyền thống origami của Nhật Bản với các em học sinh.


Với các em trường tiểu học Tân Mỹ, sự xuất hiện của cô giáo Michiko đã đem đến cho các em
một niềm vui mới với những khám phá mới.


Người dân ở Bắc Giang như cụ bà Đoàn Thị Khuê (88 tuổi)
đã quá quen thuộc hình ảnh cô gái người Nhật dễ mến Michiko.


Michiko tìm hiểu về văn hóa Việt Nam ở đình làng Mỹ Cầu (xã Tân Mỹ, huyện Yên Dũng,
tỉnh Bắc Giang).


Cuộc sống ở thôn quê suốt gần 2 năm qua là những tháng ngày yên bình và Michiko đã hóa thành
người Việt lúc nào chẳng hay khi cô tự đi chợ, nấu cơm...

Lúc này là 13h30, bắt đầu giờ học thể dục của học sinh lớp 4C, trường Tiểu học Tân Mỹ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Các em xếp thành hai hàng ngang giữa sân trường và làm theo những động tác uyển chuyển của cô giáo. Dường như không có một khoảng cách nào giữa họ. Lũ trẻ bước vào giờ học một cách tự nhiên, đầy hào hứng chính từ những nụ cười và lời nói vô cùng ân cần, gần gũi của cô giáo ở đất nước mặt trời mọc.

Như lời cô Hiệu trưởng Hòang Thị Minh, với vẻ thân thiện và nụ cười luôn nở trên môi, Michiko rất có sức cuốn hút học trò khi giảng dạy. Trước khi cô Michiko về trường Tiểu học Tân Mỹ có 24 lớp với gần 780 học sinh, là ngôi trường còn nhiều khó khăn và không có giáo viên dạy thể dục. Tháng 6/2008, theo chương trình tình nguyện viên hải ngoại của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), mỗi tuần Michiko dạy 14 tiết thể dục theo giáo trình riêng của mình. “Tôi và các học trò rất gắn kết, yêu quí nhau nên việc học và dạy đều thoải mái...”, Michiko bộc bạch. Trong giờ học, Michiko còn giới thiệu về văn hóa Nhật Bản và các trò chơi của Nhật để tiết học thêm phần hấp dẫn. Không chỉ các thầy giáo, cô giáo mà các bậc phụ huynh cũng đánh giá rất cao Michiko. Nhiều người nói rằng, con của họ rất thích các tiết dạy của cô Michiko; Michco là người Nhật, nhưng cô ấy đã phá vỡ được khoảng cách giữa người nước ngoài và người địa phương, giữa cô giáo và học sinh, điều đó giúp học sinh tự tin, gần gũi và hào hứng trong học tập.

Tốt nghiệp khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Yokohama, Michiko có tới 7 năm giảng dạy trung học cơ sở và tiểu học tại Toyoake, Nhật Bản. Rời xa quê hương, nơi mà đời sống cũng như môi trường giảng dạy được xem là rất tốt, Michiko đến với những đứa trẻ thôn quê ở Việt Nam. Tuy nhiên, với cô, đây là sự cống hiến và trải nghiệm tuyệt vời. “Những ngày đầu mới đến dạy ở trường, tiếng Việt của tôi còn rất kém nên việc truyền đạt bài giảng cho học trò và sự giao lưu với các thầy cô giáo ở trường gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng bây giờ, tôi đã nói được tốt hơn nhiều rồi”, Michiko hào hứng.

Thời gian thấm thoát trôi qua, vậy mà đã gần 2 năm, Michiko gắn bó với ngôi trường này. Vì thế, tình cảm thầy cô, những gương mặt học trò và cả mái trường, những đường làng ngõ xóm, cuộc sống thôn quê... đã quá thân quen với cô rồi.

Michico thường có những hoạt động ngoại khóa với các giáo viên và học sinh, những lúc đạp xe, đi bộ dạo chơi một mình hoặc có khi cùng học trò lang thang các đường làng ngõ xóm. Người dân nơi đây cũng đã quá quen thuộc hình ảnh cô gái người Nhật dễ mến. “Thỉnh thoảng tôi lại đến thăm những người bạn Nhật cũng đang làm tình nguyện ở một số huyện ở Bắc Giang... Chúng tôi thường kéo nhau về Hà Nội chơi hay lên Hòa Bình khám phá văn hóa của người Thái ở Mai Châu, nơi có những dãy núi và các thung lũng tuyệt đẹp”, Michico tâm sự.  

Michiko ở trọ trong ngôi nhà của gia đình cô giáo Ngô Bích Hợp cùng trường. Cuộc sống ở thôn quê suốt gần 2 năm qua là những tháng ngày yên bình. Michiko đã hóa thành người Việt lúc nào chẳng hay. Ngoài buổi trưa, cô hay ở lại ăn cơm cùng với các thầy cô, buổi chiều lại tự đi chợ quê, nấu cơm, cũng có khi ăn cơm cùng với gia chủ. Sau ô cửa phòng ở là cánh đồng lúa bát ngát, những mái nhà quê lô nhô. Michiko rất thích được hòa mình vào không gian văn hóa Việt, sống cùng với những người dân quê Việt Nam thuần hậu.

Bài: Vương Mơ - Ảnh: Trọng Chính

  In bài viết      Gửi bài viết      Góp ý
:: Các bài đã đưa
 .:. Lấy bắp rồi còn để lại… mía ngô (09/09/2010)
 .:. Xích lô chở chữ(30/08/2010)
 .:. Nhức nhối sông Pôkô(30/08/2010)
 .:. Nơi gặp gỡ của hai nền văn hoá Việt Nam và Nhật Bản(27/08/2010)
 .:. Đêm của FIAP 30(10/08/2010)
 .:. Cuộc hội ngộ của FIAP tại Việt Nam(05/08/2010)
 .:. Cầu truyền hình “Hòa điệu văn hóa - Khát vọng hòa bình”(03/08/2010)
 .:. Hoàng thành Thăng Long và những giá trị mang tính toàn cầu(*)(02/08/2010)
 .:. Lập nghiệp trên đất quê hương(29/07/2010)
 .:. Những bóng áo xanh tình nguyện Việt Nam trên đất nước Triệu Voi(28/07/2010)
Trang:  [1] 2 3 4 5 ...
Tìm thông tin về các bài khác